Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, không chỉ ngành y tế mà phải có sự đồng lòng, chung sức của tất cả các ngành nghề, thành phần, tầng lớp trong xã hội.
Khi tổ quốc cần, chúng tôi, là những giáo viên của một trường tiểu học ở ngoại ô Thành phố Thủ Dầu Một, đã tự nguyện cùng với giáo viên cả nước tạm gác lại sau lưng những thú vui, công việc hàng ngày, hạnh phúc riêng tư của cá nhân lên đường tham gia vào công tác phòng, chống dịch theo lời kêu gọi của Chính phủ.
Tham gia vào lực lượng tình nguyện, một mắt xích quan trọng kết nối người dân với cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Dẫu biết mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi cá tính, mỗi thể trạng cơ thể… khác nhau; nhưng khi đã bước vào cuộc chiến với Covid, không biết tự lúc nào rào cản tâm lý lúc đầu và sự sợ hãi dịch bệnh đã biến mất trong chúng tôi, thay thế vào đó là tinh thần nhiệt huyết và sự gan góc cùng các lực lượng chính quy khác xông pha tuyến đầu.
Làm một so sánh đối lập vui, nếu như nhạc sĩ Trúc Phương viết bài “24 giờ phép” với “4 giờ đi dài thêm 4 giờ về, thời gian còn lại anh cho em tất cả em ơi”, người trai lính chiến cảm thấy thời gian 1 ngày là quá ít; thì với lực lượng tuyến đầu chống dịch cảm giác nó lại trái ngược, các công việc truy vết, lấy mẫu test, trực chốt cách ly, đảm bảo vùng xanh bỏ vùng đỏ dường như đã quá lâu, lâu hơn những gì chúng ta suy tính lúc đầu, từng ngày dài trôi qua mà tình hình dịch vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Bên cạnh đó còn có những mạnh thường quân làm “tình nguyện viên” hỗ trợ tài chính mua nhu yếu phẩm, phân phối món quà “nhỏ mà có võ” đến các gia đình khó khăn, khu cách ly, xóm trọ mới thấy được tình người trong hoạn nạn.
Tập thể giáo viên của trường tiểu học Tân An đã tự hào cùng các đồng nghiệp góp sức nhỏ của mình để chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Những công việc tuy dễ mà khó, khó mà dễ đó tưởng chừng đã vắt kiệt sức của chúng tôi với những giấc ngủ chập chờn, bữa cơm vội vã. Sự động viên, chia sẻ, chung sức, lý tưởng vì cộng đồng đã giúp chúng tôi vượt qua những thời khắc khó khăn, đứng vững cho đến bây giờ.
Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai. Tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé trước tất cả, tôi xin cám ơn và được phép cúi đầu với các bạn, những tình nguyện viên, bác sĩ, y tá, quân đội, công an, dân quân tự vệ...đã quên mình để cho xã hội được an toàn, hạnh phúc./.
Người viết: Dương Thị Mười
Giáo viên trường Tiểu học Tân An - TP Thủ Dầu Một - Bình Dương
Chúng tôi trên mạng xã hội